sự. Nụ chợt lên tiếng trước: – Anh Tài đã tự do rồi mày còn gì mà buồn vậy? Phấn nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ lúc lắc đầu nói: – Không. Tao đâu có buồn. Chỉ suy nghĩ lung tung chút thôi. – Mày thật hạnh phúc, có anh Tài thương mày như vậy, vì mày làm rất nhiều chuyện. Giờ thì mọi việc đã ổn thỏa, từ nay không còn gì phải lo nữa. Còn tao thì… Nụ thở dài xoay xoay ly trà trong tay, cô nghĩ đến chuyện của mình lòng đầy lo lắng, cô đang phiêu lưu trên một con đường đầy nguy hiểm mà chính cô không